Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

5 ngôi nhà liền kề tang tóc của 9 nạn nhân tàu hỏa đâm taxi

Vừa làm đám tang cho người bà được một ngày, ngay hôm sau cháu gái Nguyễn Thị Phúc thiệt mạng trong vụ taxi chở 9 người trong gia đình bị tàu hỏa đâm ở Hà Nội hai ngày trước, 8 đứa cháu khác bị thương.
5 căn nhà cao tầng liền nhau ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh, ngày 13/11 luôn đóng kín cửa. Đây là nơi ở của gia đình 9 nạn nhân vụ tai nạn taxi bị tàu hỏa đâm, tất cả họ đều là anh em trong nhà. Ngày hôm trước họ còn làm tang cho người bà mới mất.
tau-hoa-dam-taxi-9-nguoi-vao-v-7570-9941
5 ngôi nhà liền nhau của 9 anh chị em đóng im cửa. Mới hôm trước đại gia đình này vừa làm tang cho người bà, hôm sau đã phải nhận tin một cháu gái chết, 8 cháu còn lại thương tích đầy mình đang cấp cứu ở viện. Ảnh: Quỳnh Trang.
Sáng 12/11, khi tang lễ xong xuôi, chị Phúc (33 tuổi) cùng 8 người em họ bắt ôtô đưa cậu mợ từ Canada về lên Hà Nội thăm người thân. Khoảng 19h những người này đi taxi về nhà chị Phúc ở Gia Lâm ăn cơm thì bị tàu hỏa đâm. Chị Phúc tử vong, những người còn lại phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Phúc, 33 tuổi, ra đi để lại 3 con nhỏ côi cút, 2 bé lớn sinh đôi được 5 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2.
“Nửa tiếng trước các cháu còn gọi điện về nói chuyện với gia đình thế mà một lúc sau tai nạn đã ập đến. Anh em tôi nghe tin xong ai cũng bủn rủn chân tay. Mỗi nhà 2-3 người tức tốc bắt xe lên bệnh viện chăm lo con cháu”, bà Vĩnh, người họ hàng của 9 nạn nhân, kể lại. Gương mặt thẫn thờ, đôi mắt hõm sâu, chân run run, bà không thể tin tai họa lại liên tiếp ập đến gia đình mình như thế. Ông của các nạn nhân khi nghe tin cháu nội, ngoại bị đâm xe đã sốc. Cả đêm ông khóc, huyết áp tăng giảm thất thường. Cho đến nay, gia đình vẫn giấu chuyện chị Phúc đã qua đời vì sợ ông không chịu nổi. Ở nhà, Phúc được ông và mọi người rất thương yêu vì từ bé đã sống vất vả.
Chị Phúc là con liệt sĩ, nhà có 4 chị em gái, mẹ ở góa từ 28 tuổi để nuôi các con khôn lớn. Sau khi kết hôn, chị Phúc phải sống một mình ở Gia Lâm với 3 đứa con thơ. Nuôi con một thời gian, chị đành gửi về Bắc Ninh nhờ mẹ ruột chăm vì vất vả quá. Chồng chị Phúc đi làm ăn tận đảo Phú Quốc, mẹ chồng mất sớm, bố chồng sinh sống trong Nam. Đến hôm nay, dù biết tin vợ qua đời, người chồng vẫn chưa thể về lo hậu sự.
Mẹ chị Phúc - bà Hoàn (60 tuổi) tối qua nghe tin dữ đã ngất lên ngất xuống. Gửi hàng xóm đứa cháu ngoại - con chị Phúc, bà gắng gượng bắt xe lên Hà Nội để gặp con gái lần cuối. Nửa đêm bà Hoàn được người thân đưa về quê vì đuối sức quá. Sáng nay, khi thi thể chị Phúc được chuyển về Gia Lâm, bà Hoàn thẫn thờ mang đứa cháu mới 2 tuổi đến lễ tang.
taxi-bi-tau-hoa-dam-1363-1384345536.jpg
Chiếc taxi chở 9 nạn nhân bị tàu hỏa đâm văng xa hơn 10 mét, đâm thủng tường nhà dân gần đó, hông trái xe bị nát, bẹp. Ảnh: Phương Sơn.
Hàng xóm khi biết tin ai cũng xót xa cho gia cảnh bà Hoàn. Ở thôn Nhiêu Đậu, đại gia đình bà Hoàn đều được lòng mọi người vì sống có tình, có nghĩa. Từ tối qua, người dân chạy qua chạy lại hỏi thăm tình hình những người bị nạn suốt. Đêm bà Hoàn từ viện trở về, hàng xóm cũng tới bên động viên, giục bà ăn cháo, uống thuốc vì bà bị bệnh tim. Lo lắng cho người chị em sức khỏe vốn yếu nên khi bà Hoàn sang đám tang con gái, mấy hàng xóm cũng đi theo để chăm sóc và giúp trông 3 đứa cháu nhỏ.
“Số bà Hoàn khổ quá, vừa lo tang lễ cho mẹ xong thì con gái cũng qua đời. 28 tuổi đã góa chồng ở vậy nuôi 4 đứa con giờ chắc bà Hoàn lại một thân chăm 3 đứa cháu ngoại”, một hàng xóm thở dài chia sẻ.
Trong số 8 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn, Vũ Văn Tài 19 tuổi, sinh viên trung cấp Dược tại Vĩnh Phúc bị thương nặng nhất. Anh ruột của Tài cũng có mặt trên chuyến taxi kinh hoàng, may mắn thương tích nhẹ hơn. Những người khác hầu hết đều là sinh viên. Riêng chị Đỗ Thị Phượng (24 tuổi) đã lập gia đình, có 2 con đang học mẫu giáo bé. Con trai chị Mai (11-12 tuổi) mới cùng mẹ từ Canada về đám tang bà cũng bị thương.
Tang tóc phủ lên 5 ngôi nhà liền nhau của gia đình 9 anh chị em. Những cánh cửa cứ đóng im vì người thân đều lên bệnh viện hết. Ở nhà còn lại 3 người: Một cháu nhỏ chốc chốc tìm đồ ăn, một ông cụ 80 tuổi thi thoảng nặng nề bước từ phòng nghỉ sang hỏi thăm tình hình các cháu ở viện và bà Vĩnh đầu đã hai thứ tóc vừa lo làm cơm cúng mẹ, vừa thấp thỏm đợi tin từ bệnh viện gọi về. 

Đăng nhận xét